Lời nói đầu: Đây là câu chuyên có thật do vợ chồng chú Bẩy thường kể lại, mỗi khi gia đình có dịp ngồi lại với nhau. Câu chuyện mà hai vợ chồng chú là người trong cuộc, chú tên Lâm còn vợ chú tên Hòa, câu chuyện đã đưa hai người thành vợ thành chồng đến ngay hôm nay.
…
Hồi đó khoảng giữa năm 1976, tui (chú Lâm) ở trong lớp ra trường đầu tiên của Trường KH Tự Nhiên sau ngày Miền Nam được giải phóng. Nhà trường bổ tui về công tác ở Liên Đoàn Địa Chất Biên Hòa, Đồng Nai. Do là lính mới ra trường, nên một phát tui được đưa đi lang thang khảo sát vỉa quặng bauxit dọc QL – 20 từ Ngã Ba Dầu Giây qua địa bàn Tỉnh Long Khánh đến giáp giới tỉnh Lâm Đồng.
Sau mấy tháng vác ba lô lặn lội, lấy mẫu, làm test nhanh tại chỗ, phác thảo họa đồ địa chất… Tổ 3 thằng tụi tui tới vùng Suối Nho, H. Tân Phú. Vừa hạ trại xong thì có mấy người dân làm rẫy gần đó đến lân la hỏi chuyện, trong số đó có anh Hợp. Qua giới thiệu, anh Hợp cho biết trước đây cũng có học ở trường KHTN, nên chẳng mấy chốc tui với anh Hợp chuyện trò rất thân quen, ảnh còn mời tui chiều tối theo về nhà ảnh nhậu lai rai.
Từ chỗ tụi tui hạ trại ra tới nhà ảnh ngay chợ Túc Trưng khoảng 10 cây số đi bộ, đường đi hơi lầy lội vì mùa mưa, Qua một con suối, đường mòn dưới những lô cao su bạt ngàn, băng qua hai cái nghĩa địa mới tới chợ. Sau khi ngồi uống cà phê trong một cái quán không tên, chờ anh Hợp vô chợ mua đồ về nhậu, tui theo anh Hợp về nhà ảnh.
Đó là một căn nhà vách phên mái lá, khá rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp. Trong nhà chỉ có một chiếc giường rộng tươm tất và một ít bàn ghế, ngoài ra chẳng có gì và cũng chẳng có ai.
Anh Hợp cho biết gia đinh ảnh ở Sài Gòn, chỉ có một mình ảnh lên đây làm rẫy, nhưng thường ngủ lại trong rẫy ít khi ra ở ngoài nhà này.
Đêm đó tui với ảnh nhậu tới khuya, nghĩ tới chuyện phải về qua 2 cái nghĩa địa tui cũng hơi run. May thời anh Hợp nói tui ngủ lại với ảnh cho vui, rồi mai về.
Sáng hôm sau tui dậy sớm, tính theo đường cũ trở vô trại, vừa ra khỏi nhà thì gặp một em gái thật đẹp vừa đi tới. Em mặc bộ đồ bằng vải xoa màu vàng nhạt, khuôn mặt đẹp mê hồn, nước da trắng hơi tai tái có lẽ là do sáng sớm lạnh. Đúng là ra ngõ gặp gái, lại gặp được giai nhân mỹ miều ở cái xứ đất đỏ này, nên tui dễ gì bỏ qua.
– Đi đâu sớm vây em gái?
– Dạ! Em vô rẫy.
– Vậy mình đi cùng ha!
Tui với em cứ vừa đi vừa nói chuyện, Em nói em tên Thu Hiền, nhà ở gần nhà anh Hợp. Đi gần tới cái nghĩa địa hoang thứ nhất, thì Hiền rẽ ngang, còn hẹn tui lúc nào ra chợ thì ghé nhà em chơi.
Nghĩ là Hiền cũng thích tui, nên chiều thứ Sáu đó, tui theo đường ra chợ tới nhà anh Hợp. May vừa găp anh Hợp cũng đang sửa soạn về Sài Gòn thăm gia đinh, anh đưa tui cái chìa khóa nhà nói:
– Ra ngoài chợ chơi cho vui, lỡ khuya quá không về đặng thì cứ vô nhà ngủ lại, coi như giữ nhà giùm ảnh.
Tui cứ vòng vòng khu nhà anh Hợp ngó vô từng nhà, nhưng không thấy Hiền, bèn ra chợ đi tới đi lui. Thấy có quán nhậu lai rai, cũng tắp vô kêu một xị rượu với dĩa gỏi không thịt ngồi nhìn người qua lại.
Thấy trời tối lại lất phất mưa, tui chạy nhanh về nhà anh Hợp, vừa đẩy cổng rào vô đã thấy Hiền đứng đó, trên người cũng mặc bộ đồ màu vang y chang hôm truóc. Tui vội mở cửa mời Hiền vô nhà, châm cái đèn dầu lên.
Dưới ánh đèn dầu lung linh, Hiền đep khỏi nói, thằng tui chịu nào thấu, cầm tay nàng thấy lành lạnh, nhưng cũng đưa lên môi hun một cái.
Thấy Hiền không nói gì, Tui liền ôm Hiền mang tới giường ngủ. Vừa hun vừa cởi hết quần áo của Hiền ra, tui cũng màu mè nhẹ nhàng hun hai cái vú, rồi móc con cặc của mình ra khỏi quần dấn tới.
Không biết lúc đó tại tui háo hức, hay tại lâu ngày khí tồn nên sung quá, vừa mới đút vô chưa kịp làm gì đã phụt hết ra rồi. Tiếc hùi hụi, cứ nằm ôm Hiền vừa hun vừa mò nắn khắp cơ thể của nàng, thấy chỗ nào cũng mát lạnh, nhưng chỉ nghĩ da thịt con gái nó như thế.
Chẳng mấy chốc con cặc tui nó cứng trở lại, thì Hiền lại không cho:
– Anh viết giúp em cái đơn gửi CA đi rồi em chiều.
Nghe nói đến CA là tui thót lại, hỏi ngay:
– Đơn gì vậy em!!! Bộ em không viết được sao?
– Tại chữ em viết xấu lắm, Ba mẹ em biểu em viết dùm để xin chuyển hộ khẩu đó mà, giúp em đi anh.
Thế là không hiểu sao cứ như có ai xúi, tui ra bàn ngồi viết theo đúng những gì mà Hiền đọc, nhưng không sao nhớ là đã viết cái gì. Viết xong, Hiền xếp bỏ vô cái phong bì dán lại, để lên bàn nói.
– Mai em đi rẫy sớm, nhờ anh mang ra CA Huyện giúp. Nhớ là CA Huyện, chứ không phải CA Xã đó nhe.
Lúc này Hiền mới nắm tay tui kéo lên giường, tui như Hổ sút chuồng, hun cắn hai cái vú của nàng chán, lại mò xuống vét máng. Mấy sợi lông lồn tua tủa làm tui khoái chí, ngồi vào giữa hai chân Hiền cầm cặc đâm vô lồn nàng cái “ÓT”, rồi cứ thế mà dập tới ta tới tấp. Nhưng cũng chỉ được chừng hai phút là đã bắn hết vô lồn nàng rồi.
Tui lăn xuống thở không ra hơi, ngủ một lèo luôn tới sáng.
Thấy cái thư còn để ở trên bàn, tui mang tới CA Huyện Tân Phú. Anh CA mở ra đọc tới đọc lui, nói tui ngồi chờ để vô báo cáo Thủ Trưởng.
Một lát có anh sĩ quan ra vui vẻ hỏi tên tuổi tui, làm gì ở đâu… Tui thấy cũng không có gì ngoài nguyên tắc, nên xuất trình CMND và trả lời đầy đủ các câu hỏi.
Hai anh CA nhìn nhau trao đổi, rồi lịch sự nói:
– Từ đây vô đó cũng hơi xa, để chúng tôi bố trí người đưa đồng chí trở lại đơn vị.
Thế là tui được một anh CA lấy xe Honda đèo vô tận trong láng, tới nơi anh ta không về ngay, mà còn ở lai chơi với tụi tui vui vẻ, tới chiều tối có người vô kêu mới chịu về.
Phần tui, tối hôm đó không biết mắc chứng gì, vừa ói vừa đau bụng đi cầu thúi quá trời quá đất, tới sáng mệt vã mồ hôi, nằm nguyên ngày.